- Sao tên điên này lọt vô vòng này được vậy trời...
Vương Bảo Nhạc thấy trận đấu còn chưa bắt đầu mà tên điên này lại
xộc thẳng tới chỗ mình.
Mấy lão sư đứng bên ngoài thấy vậy thì đứng lên, đang định ngăn cản
thì tên thiếu niên kia lại quay đầu lại gào lên.
- Các vị sư trưởng, ta đang ngộ đạo!
Hắn vừa nói xong thì mấy lão sư cũng dở khóc dở cười dừng bước,
không ngăn cản nữa...
Thiếu niên gào to rồi nhào lên, khí thế hung hăn khiến đám người
xung quanh ngơ ngác nhìn nhau.
- Đây đúng là thần con mợ nó kinh mà!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, ngay khi đối phương tới gần thì hắn trực
tiếp đạp cho một cú...
Bịch! Đá tên điên hệ Ngộ Đạo kia bay xuống đất.
Sau khi rớt xuống thì thiếu niên hệ Ngộ Đạo kia biến sắc, lập tức cúi
đầu nhìn bụng của mình, ngồi im re không nói tiếng nào... giống y như
đang ngộ đạo...
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì lập tức sợ run người, đám người xung
quanh, thậm chí là cả các lão sư cũng nhìn chăm fhcằm.
- Không phải chứ... Không phải là hắn thật sự ngộ đạo thành công
chứ... Ta chỉ đá một cú thôi mà.
Vương Bảo Nhạc đang nghĩ xem có nên lên cắt đứt đối phương hay
không, nhưng tên thiếu niên hệ Ngộ Đạo đó đột nhiên ngẩng đầu len trời