cười lớn, không thèm để ý tới mọi người nữa mà xoay người nhảy xuống
lôi đài, vừa cười lớn vừa chạy thật xa...
Nghe tiếng cười cộng với bóng lưng của hắn, Vương Bảo Nhạc vội
giơ tay lên hô to.
- Bạn họ này, ngươi ngộ đạo thành công rồi hả?
Nhưng tên thiếu niên hệ Ngộ Đạo kia lại im re, chỉ cười lớn chạy
nhanh không thèm quay đầu lại, sau đó nhanh chóng mất hút...
- Đậu xanh, nói một tiếng thì ngươi chết à, rốt cuộc ngươi có ngộ đạo
thành công hay không hả!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội, hắn cảm thấy sao tự
dưng đạo viện Phiêu Miễu lại có cái hệ Ngộ Đạo này làm gì không biết,
đây căn bản là hệ thần kinh mà.
Nghĩ tới hậu quả của chuyện nếu thật sự một cú đá của mình khiến
cho hắn ngộ đạo thành công.... Vương Bảo Nhạc lập tức đau hết cả đầu,
hắn xoa trán, buồn bực mình vị lão sư ở trên lôi đài.
- Lão sư à, tên hâm kia chạy đi rồi, trận này tính thế nào đây.
Ba vị lão sư nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt vô cùng quái dị, sau đó
nhìn nhau rồi tuyên bố kết quả.
Vương Bảo Nhạc thắng!