chiến này để đảm bảo sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ nào. Thấy số
người xung quanh càng lúc càng nhiều, lão sư phụ trách trận chiến này
cũng có áp lực cực lớn, ông nhìn hai người đang im lặng nhìn nhau trên lôi
đài, im lặng một chốc rồi tuyên bố bắt đầu!
Ông vừa tuyên bố bắt đầu thì gần như tất cả mọi người xung quanh
đều nín thở tập trung, mở to hai mắt ra nhìn.
- À này, Triệu Nhã Mộng, chúng mình đều cùng khóa với nhau cả, dù
sao cũng có vé chắc rồi, ta lại đẹp trai thế này, hay là chúng ta lướt lướt cho
qua đi ha? Xong xuôi ta sẽ mời cô đi ăn cơm...
Vương Bảo Nhạc mở to mắt ra nhìn, phát hiện từ sau khi bước lên đài
xong thì Vương Bảo Nhạc cứ im lặng nhìn mình đăm đăm, mắt cũng không
chớp lấy một cái, hắn không khỏi ngạc nhiên, sau khi sờ mặt mình một cái
thì ho một tiếng thử ướm lời.
Mấy lời vô sỉ này nói ra khiến những người xung quanh phì cười, có
người thì khinh bỉ ra mặt, kiểu chơi chiêu khó đỡ này cũng phải khiến cho
các lão sư ngẩn tò te.
- Vương Bảo Nhạc, ta có thể cảm giác ra được là ngươi rất mạnh, cực
kỳ mạnh!
Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới lời Vương Bảo Nhạc đã nói, cô
vẫn vô cùng nghiêm túc, nhìn Vương Bảo Nhạc rồi khẽ cất lời.
- Liệu ngươi có thể... Dốc hết sức đấu một trận với ta được không?
Giọng của cô rất êm tai, vang vọng khắp nơi vô cùng dễ nghe.
Vương Bảo Nhạc nhìn Triệu Nhã Mộng thật kỹ, sau khi nhìn thấy rõ
vẻ cố chấp lẫn nghiêm túc của đối phương thì hắn suy nghĩ một lúc, thái độ
cũng nghiêm túc hơn hẳn. Mặc dù bình thường Vương Bảo Nhạc hay cà lơ