phất phơ, nhưng hắn biết có vài người cố chấp rất đáng để tôn trọng, như
tên võ si hệ Chiến Võ ở trận trước hoặc cô nàng Triệu Nhã Mộng mang tới
cảm giác đơn thuần cho người khác này.
Thực ra nhìn bằng mắt thì thoạt trông Triệu Nhã Mộng này rất yếu,
chiến lực thân thể không sánh được với mình, nhưng trực giác lại khiến hắn
cảm nhận được nguy cơ rất mạnh từ trên người của đối phương.
Mức độ nguy hiểm thậm chí còn ngang ngửa với lão già thủ lĩnh băng
áo đen mà Vương Bảo Nhạc gặp phải lúc trước nữa.
- Linh thể trời sinh...
Vương Bảo Nhạc nhớ tới mấy lời đồn trên linh võng khi cô vừa mới
đến đạo viện, trong mắt cũng dần dần có chiến ý dâng lên, khẽ gật đầu một
cái.
- Xin được chỉ giáo!
Triệu Nhã Mộng mỉm cười, tay phải từ từ giơ lên búng một ngón tay
về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó linh khí xung quanh đột nhiên bị dẫn dắt
tạo thành một dòng xoáy vô hình.
Vương Bảo Nhạc biến sắc, không chút chần chừ, thân thể nháy mắt đã
lao lên, nhưng không phải lao thẳng đến mà là đánh vòng về phá Triệu Nhã
Mộng. Nhưng tất cả vẫn chậm, hai mắt Triệu Nhã Mộng lóe lên, cô xòe
năm ngón tay phải ra rồi siết lại thật nhanh.
Sau đó hư không trực tiếp phát ra tiếng nổ vang, dòng xoáy linh khí vô
hình tựa như thoáng cái đã bị Triệu Nhã Mộng dùng cách nào đó hóa thành
trận pháp, cô thế mà lại... Lăng không bày trận, nhốt Vương Bảo Nhạc ở
bên trong!