Vương Bảo Nhạc đánh ra. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Vương Bảo
Nhạc cực kỳ phong phú, ngay khi Triệu Nhã Mộng tránh đi thì con rắn màu
tím bên cạnh hắn đột nhiên rít lên một tiếng rồi phóng thẳng đến chỗ Triệu
Nhã Mộng.
Cùng lúc đó, vòng tay trữ vật của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên
có hơn mười thanh phi kiếm xuất hiện rồi lao thẳng tới chỗ Triệu Nhã
Mộng.
Tốc độ của số phi kiếm này cực kỳ nhanh, cũng vô cùng sắc bén, thậm
chí còn vang lên tiếng kiếm ngâm khi phá không!
Hô hấp của Triệu Nhã Mộng trở nên dồn dập hơn, cô không thèm
quan tâm tới mớ phi kiếm kia, nhưng sự xuất hiện của con rắn màu tím
khiến cho cô cảm nhận được uy hiếp, lúc này cô chắp tay trước ngực rồi
vung ra, linh khí xung quanh lập tức bị dẫn dắt ùa đến, tựa như hóa thành
một bàn tay vô hình khổng lồ trực tiếp đánh thẳng về phía con rắn màu tím
kia.
Tiếng nổ mạnh vang lên, con rắn màu tím vỡ nát, cả mười thanh phi
kiếm kia cũng bị đánh bay!
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Hắn
giơ tay phải lên, cách không ngoắc mớ phi kiếm bay tứ tán kia một cái,
những thanh phi kiếm kia rung lên, giống như bị hắn điều khiển, nhanh
chóng khựng lại rồi đổi hướng, bay thẳng tới chỗ Triệu Nhã Mộng!
Cảnh này chẳng những khiến cho Triệu Nhã Mộng biến sắc, mà còn
khiến cho các lão sư, hệ chủ và cả chưởng viện ở bên ngoài rúng động dữ
dội, giật mình kêu to.
- Ngự kiếm!! Đúng là ngự kiếm!!