vô cùng rõ ràng, bởi vì dù hắn không nhìn thấy nhưng có thể dựa vào sự
nhạy cảm với linh khí để định hình sơ bộ về xung quanh.
Gió lốc linh khí quanh người Triệu Nhã Mộng càn quét tất cả, vô số
trận đồ bay quanh ầm ầm ập tới chỗ mình theo từng bước chân của cô ấy.
Hai mắt của Triệu Nhã Mộng lúc này phát ra ánh sáng xanh vô cùng
kinh người, dường như đã mất khống chế, phát ra khí tức khủng bố còn
mạnh hơn lúc trước.
Trong lúc nguy cơ vô cùng mãnh liệt thế này, trong mắt Vương Bảo
Nhạc lóe lên, hắn vốn chỉ định dùng tới mầm mống thôn phệ trong những
cuộc chiến sống còn, nhưng nay... Chỉ có thể dùng tới nó mà thôi!
Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc định ra tay thì chưởng viện lại đáp
xuống, giơ tay phải lên ấn một cái, lập tức có một cỗ uy áp còn dữ dội hơn
cả Triệu Nhã Mộng giáng xuống, trực tiếp áp chế Vương Bảo Nhạc và
Triệu Nhã Mộng ngay tại chỗ!
- Được rồi, trận chiến của hai ngươi đã kết thúc rồi!
Cùng lúc đó, hệ chủ của hệ Trận Pháp và ông râu dê đều bay lên kéo
học thủ của hệ mình lùi lại.
Sau khi bọn họ bị kéo lùi lại thì chưởng viện giơ tay lên thu hồi uy áp,
ánh sáng màu xanh trong mắt Triệu Nhã Mộng biến mất, xụi lơ hôn mê.
Vương Bảo Nhạc cũng đổ mồ hôi lạnh, thật sự cảnh tượng hai mắt đối
phương phát sáng như thế khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm cực kỳ
mãnh liệt, thậm chí dường như ngay cả linh khí trong cơ thể cũng rục rịch
không yên, may mà mầm mồng thôn phệ thoáng động lập tức trấn áp, khiến
cho chỗ linh khí rực rịch đó yên tĩnh lại.