- Có từng ấy chuyện, sợ cái khỉ gió gì!
Ngước mặt nhìn vầng Kiếm Dương treo trên bầu trời, Vương Bảo
Nhạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, khoác trên người đạo phục
riêng của học sinh được đặc cách, bước từng bước hướng về phía học
đường Linh Thạch, một ba học đường lớn của hệ Pháp Binh.
Trên con đường đi học, từng nhóm người túm ba tụm năm ào ào đi
đến học đường, cả đám học sinh đều một lòng chờ mong, vừa bước thật
nhanh vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng đến khi thấy Vương Bảo Nhạc mặc
đạo phục đỏ, đều sững người hết cả, trong nháy mắt nhận ra người đó, lập
tức biến sắc, nhỏ giọng bàn tán, mọi sự chú ý để đổ dồn về phía Vương Bảo
Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc kìa!
- Hắn dám xuất hiện cơ đấy!
- Các bồ đoán xem hắn trụ được ở đây bao lâu? Tôi nghe nói lão sư
muốn cảnh cáo hắn rồi đuổi đi!
Tuy ai nấy đều nhỏ giọng hết mức có thể, nhưng trên đường Vương
Bảo Nhạc đi gặp quá nhiều người, nên hắn vẫn nghe loáng thoáng vài câu
bên tay. Nếu là người khác, đối mặt với tình huồng này chắc hẳn khó nén
được hoảng hốt, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng riêng Vương Bảo Nhạc,
một kẻ vốn dành cả tuổi thơ để nghiên cứu tự truyện quan lớn như hắn thì
kiến thức đầu tiên được dạy chính là phải mặt dày. Cho nên lúc này hắn vẫn
điềm nhiên sải bước đến thẳng học đường.
Từ xa đã trông thấy, học đường vô cùng rộng rãi, sức chứa lên đến vạn
người. Mặc dù kiến trúc đơn giản, nhưng mỗi họa tiết đường nét đều ánh
lên vẻ cổ kính ngàn năm, có bảy tám cột trụ to chống đỡ cả tòa nhà.