Tiếng hét vừa dứt, ngay tức khắc có vô số ánh nhìn từ bốn bề xung
quanh phóng đến, dừng trên người Vương Bảo Nhạc. Ước chừng ở đây có
trên vạn người, mà giờ ánh mắt của bọn họ đồng loạt tụ tập về một chỗ, gây
ra một loại áp lực đủ để khiến người ta run rẩy, chân tay mềm nhũn ra, nhất
là khi trong đám người đó còn truyền ra tiếng mắng chửi.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi còn mặt mũi lên lớp sao?
- Học sinh đặc cách cơ đấy, toàn dựa vào mấy trò dối trá, kẻ như vậy
không bị xử lý thì đạo lý ở đâu, thiên lý ở đâu?
- Vương Bảo Nhạc, nơi này không chào đón ngươi!
Với trường hợp khác, có thể không ai mở miệng nói mấy lời như vậy,
dù sao chẳng có thâm cừu đại hận gì cả. Nhưng lúc này trong học đường,
người đông như kiến nên bầu không khí càng dễ bị căng thẳng, trong giây
lát, tiếng mắng chửi càng ngày càng nhiều.
Liễu Đạo Bân cũng trong đám đó, lúc này lòng rối như tơ vò, nhìn
Vương Bảo Nhạc mà chỉ biết thở dài. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, biết rõ
tên oắt này gian lận nhưng hình ảnh đối phương cả người máu me đầm đìa
luôn hiện hữu trong đầu hắn, vẫn như trước không cách nào quên được.
- Nếu phải mình, mình bỏ đi từ lâu rồi.
Liễu Đạo Bân lắc đầu ngao ngán, bỗng dưng trợn mắt ngạc nhiên nhìn
Vương Bảo Nhạc đứng giữa lối vào, lôi từ cái túi đằng sau ra một cái loa
to, giơ trước miệng, trừng mắt hét to.
- Tất cả câm miệng cho tôi!
Hắn đã hét to thì chớ, giờ còn hét qua loa, âm thanh phóng đại hết
mức nghe như sấm dậy bên tai, truyền khắp toàn bộ học đường. Dù có vạn
người bàn tán, cũng không thể đọ lại được, dần dần bị át đi. Thậm chí cả