Sau khi tất cả biến mất, Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện trong động phủ
thì hắn lại có vẻ rối rắm, vô cùng chần chừ, một mặt hắn rất muốn báo thù,
nhưng cách mà mặt nạ thần bí đưa ra khiến hắn thấy không đáng tin, khó
mà đưa ra quyết định được.
Lúc này hắn thấy xoắn xuýt, không khỏi mở linh võng lên xem, sau
khi nhìn thấy phần bình luận về việc tư cách dự thi của mình trên linh võng
thì hắn lại thấy bực bội hơn.
Thế nên hắn mở nhẫn truyền âm lên truỳen âm cho phó chưởng viện
Cao Toàn.
- Cao Toàn chưởng viện, dù là việc khai trừ ta lúc trước hay là việc
ngươi hợp tác với Lâm Thiên Hạo muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đều nhịn
ngươi, nhưng lần này ta muốn một câu trả lời đàng hoàng!
Trước kia Cao Toàn phụ trách bộ viện kỷ của cả đạo viện, có thể coi
Vương Bảo Nhạc là thuộc hạ của hắn ta, cho nên cũng có cách liên lạc với
Cao Toàn.
Lúc này Vương Bảo Nhạc truyền âm xong thì nhìn chằm chằm vào
nhẫn truyền âm, chờ Cao Toàn trả lời, nhưng hắn đợi gần nửa canh giờ luôn
nhưng cũng không hề thấy đối phương trả lời gì, Vương Bảo Nhạc trừng
mắt, nghiến răng ken két.
- Được lắm, nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời chính đáng thì
ta sẽ đánh tới khi nào ngươi chịu nói mới thôi!
Vương Bảo Nhạc đanh mặt, trực tiếp truyền âm cho Tạ Hải Dương,
muốn mượn cái linh bảo có thể đánh lừa trí não kia!
Qúa trình mượn linh bảo lần này khá thuận lợi, chẳng mấy chốc sau
Tạ Hải Dương đã chạy tới đưa linh bảo cho Vương Bảo Nhạc, sau khi thấy