Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt thì hắn biết điều không hỏi thêm gì, chỉ an ủi
vài câu xong thì từ biệt rời đi.
Sau khi tiễn Tạ Hải Dương đi xong thì Vương Bảo Nhạc mặt mày âm
trầm, khoanh chân ngồi trong động phủ, hắn nhắm mắt nhớ lại cách mà mặt
nạ đã đưa ra, hồi lâu sau hắn đột nhiên mở mắt ra, lấy hơn mười viên linh
thạch bảy màu ra bắt đầu khắc hồi văn ngưng tụ linh khí lên trên đó.
Tác dụng của mớ hồi văn này chính là nhờ linh thạch bảy màu hút linh
khí xung quanh đến đây với mức độ lớn nhất, mãi cho đến khi khắc kín hồi
văn lên mấy viên linh thạch bảy màu này, đặt ở bên cạnh mình xong thì
Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý kỹ càng bước vào
cảnh trong mơ.
- Chị ơi bắt đầu đi!
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa nói ra thì cái mặt nạ thần bí
lập tức lóe sáng một cái, một tia sét màu đen bay ra đánh lên người Vương
Bảo Nhạc.
Sau khi tia chớp len lỏi vào trong cơ thể thì một cơn đau đớn khó nói
nên lời, vượt xa tất cả những cơn đau mà Vương Bảo Nhạc đã từng gánh
chịu đột nhiên trỗi dậy. Cuốn phăng cả tinh thần lẫn thể xác Vương Bảo
Nhạc tựa như một cơn sóng dữ.
Hắn cảm giác được rõ ràng tia chớp này ẩn chứa một cỗ sức mạnh hủy
diệt, sau khi tiến vào cơ thể hắn thì đã xé rách máu thịt, đánh nát xương cốt,
kéo đứt kinh mạch, tựa như muốn nặn lại cơ thể của hắn lại một lần nữa
vậy!
Cơn đau này quá dữ dội, ngay cả hắn cũng phải hét thảm lên, miệng
hộc máu, thân thể trúc tiếp ngã gục xuống run rẩy, cảm giác áp bách khi bị
nhào nặn này đang liên tục ép khí huyết và tu vi của hắn xuống, đưa hắn từ