Toàn bộ đại điện đều rung chuyển, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lộ ra vẻ
hung lệ, nháy mắt đã đuổi theo.
Cùng lúc đó, tiếng nổ mạnh này vang lên lập tức kinh động tất cả
người trên đỉnh Chưởng Viện, chưởng viện là người đầu tiên phát hiện, ông
biên sắc lao ra. Lúc này cũng có không ít lão sư đang có mặt trên đỉnh
Chưởng Viện, sau khi nghe thấy động tĩnh thì đều trợn mắt đuổi theo.
Cũng có một số học sinh nghe thấy cho nên vội vàng chạy đến chỗ của
phó chưởng viện.
Ngay khi bọn họ chajy đến thì Vương Bảo Nhạc đã nhảy ra từ lỗ
thủng trên đỉnh đại điện, sau đó lập tức có một tiếng gầm tức giận đột nhiên
trỗi dậy.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết à!
Tiếng gầm này vang lên thì có một cỗ khí tức cuồng bạo bùng lên, cỏ
cây xung quanh chịu không nổi nên đều bị hủy hết, thân ảnh của Cao Toàn
cũng lao ra từ trong một lùm cây.
Đầu tóc của hắn rối bù, quần áo rách rưới vô cùng chật vật, lửa giận
bừng lên, cơn giận trong lòng có thể đốt cháy cả trời.
Hắn thân là phó chưởng viện mà lại bị một học sinh đánh như thế,
chuyện này khiến hắn cực kỳ tức giận, lúc này hắn lao ra, sát khí bừng
bừng nhìn Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc!!
Nói xong thì Cao Toàn đột nhiên giơ hai tay lên, khí tức Chân Tức
cảnh trong cơ thể lập tức bộc phát ra, tuy không đến mức khiến thiên địa
biến sắc, nhưng cũng khiến cho cỏ cây xung quanh bị nghiền nát phá hủy
nhiều hơn, nhất là khí tức Chân Tức của hắn ta có áp lực khó mà hình dung