Gần như lúc uy áp của Cao Toàn bùng ra đè xuống Vương Bảo Nhạc
thì chưởng viện, lão sư và những học sinh ở khá gần đều lục tục chạy đến,
thấy cảnh đó thì trong mắt chưởng viện bừng lên lửa giận.
- Cao Toàn, mau dừng tay!
chưởng viện mở miệng, bay đến muốn ngăn cản.
Nhưng đúng lúc này... Vương Bảo Nhạc đang bị khí tức Chân Tức của
Cao Toàn đè áp chợt ngẩng phắt đầu dậy, trong mắt mang theo vẻ điên
cuồng, lại có phần cứng đầu, hắn gầm lên.
- Muốn đè bẹp ta à?
Vương Bảo Nhạc vừa gầm lên vừa bộc phát hết toàn bộ sức lực không
hề che giấu gì, tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên người hắn trực tiếp tràn ngập
khí huyết kinh người, cỗ khí huyết này quá khổng lồ, quá dày đặc, lúc này
nó bùng ra khiến sau lưng Vương Bảo Nhạc như hóa thành một đạo hư ảnh
biển máu!
Trong biển máu này tồn tại một cố vật chất thần bí bị hắn hấp thu
được từ trong mấy tia chớp màu đen, ngay cả chưởng viện cũng không thể
nhìn ra sự hiện hữu của chúng!
Dù biển máu này chỉ là hư ảo, được tạo thành từ cỗ khí huyết quá mức
kinh người, nhưng ngay khi xuất hiện thì vẫn khiến mọi người choáng
váng. Điều khiến cho người ta hoảng sợ nhiều nhất chính là khi khí tức này
vừa tuôn ra thì lại tạo thành một cỗ lực phản kháng, trực tiếp đối kháng với
uy lực Chân Tức do Cao Toàn phát ra!
Trong lúc hai bên giằng co, thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, nhưng
cái eo đang cúi xuống đã dần thẳng lại, đầu cũng từ từ ngẩng lên, còn bước
lên một bước!