Trong mắt Cao Toàn lộ ra vẻ hung ác, lúc lui về sau còn điều khiển lá
chắn bên ngoài thân thể ngăn cản, hai tay giơ lên muốn bấm pháp quyết,
chỉ cần Vương Bảo Nhạc bị lá chắn nhỏ đó ngăn cản lại thì hắn sẽ có thời
gian để thi triển thuật pháp tiếp.
Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng vươn tay trái ra, túm
lấy cái lá chắn nhỏ nọ. Ngay khi hắn túm lấy cái lá chắn đó thì có một cỗ
lực phản chấn cực lớn lập tức truyền từ tay Vương Bảo Nhạc ra toàn thân.
Toàn thân hắn chấn động, khóe miệng rỉ máu, nhưng mặc cho lá chắn
này vặn vẹo ra sao, thậm chí lực phản chấn do nó phát ra khiến cho tay trái
của hắn gần như vỡ vụn thì hắn vẫn cố nhịn. Hắn nghiến răng giơ tay phải
lên thật nhanh, một phát túm lấy ngón tay đang định bấm pháp quyết của
Cao Toàn.
Trong lúc Cao Toàn giật mình hoảng sợ thì Vương Bảo Nhạc cười
gằn.
- Ta đã muốn bẻ ngươi từ lâu rồi!
Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức bẻ mạnh một cái.
Sắc mặt của Cao Toàn nháy mắt trở nên tái mét, cơn đau đớn dữ dội
chưa từng có khiến cho hắn bỏ dở việc bấm pháp quyết, nhưng dù sao thì
hắn cũng là Chân Tức. Lúc này dù đang rất đau đớn, dù thân thể của hắn
không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn cũng đã từng là Bổ Mạch, nên
lúc này hắn ta cố mặc kệ cơn đau, trán nổi gân xanh, giơ tay còn lại lên
muốn đánh Vương Bảo Nhạc.
Nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn, Vương Bảo Nhạc cười lạnh lên
gối một cú cực nhanh, thậm chí còn tạo thành cả tiếng xé gió, một cước
trực tiếp đá thật mạnh vào hạ bộ của Cao Toàn!
- Cao Toàn, ngươi muốn đuổi ta chứ gì?