Một cước này có lực cực mạnh, đạt đến cực hạn của Vương Bảo Nhạc
từ trước đến nay, vừa đá trúng thì tiếng hét thảm lúc nãy Cao Toàn cố nhịn
xuống rốt cuộc cũng không ngăn lại được nữa, hắn gào lên rất đỗi thê
lương.
Thân thể của hắn xụi lơ, cơn đau đớn không sao tả xiết lan ra toàn thân
khiến hắn tái mặt. Lúc hắn ta hét thảm lên thì Vương Bảo Nhạc đã lách
mình tới gần. Suy nghĩ muốn tẩn cho Cao Toàn một trận đã bị đè nén trong
đầu hắn cả tháng rồi, những đau khổ tra tấn trong suốt một tháng này chính
là vì để bộc phát vào lúc này đây.
- Cao Toàn, ngươi muốn vu oan cho ta đúng không?
Vương Bảo Nhạc tức giận gầm lên, tung ra một quyền vào ngay ngực
của Cao Toàn.
Cao Toàn hộc máu, thân thể giật lùi lại, cơn đau đớn từ hạ bộ lan ra
toàn thân. Nhưng dù sao thì hắn cũng là Chân Tức, trong cơn đau đớn xen
lẫn tức giận cùng cực này, sát khí trong mắt hắn cũng bừng lên dữ dội, trên
mặt thậm chí còn có mạch lạc màu xanh nổi lên, mạch lạc này không chỉ
nổi lên ở trên mặt mà còn lan ra toàn thân!
- Thằng ranh con, ngươi chết đi! Cao Toàn ào to, giơ hai tay ra, thân
thể của hắn lập tức tản ra ánh sáng màu xanh rợp trời, ẩn ẩn có một đạo hư
ảnh màu xanh lao ra khỏi thân thể của hắn, nhào về phía Vương Bảo Nhạc.
Hư ảnh này không phải hồn phách, cũng không thể gọi là nguyên thần,
mà là một loại cấm thuật của Chân Tức, muốn lợi dụng linh căn trong cơ
thể để đồng hóa kẻ thù y, như thôn phệ địch nhân tới chết!
Đây là chiêu thức chỉ khi nào bị ép đến đường cùng, liên quan đến
sinh tử tồn vong thì mới được dùng tới, nhưng nay đối mặt với một Cổ Võ
như Vương Bảo Nhạc mà Cao Toàn lại phải dốc toàn lực ra.