Nói xong chưởng viện lập tức xoay người, chắp tay sau lưng đi về
phía đại điện, Vương Bảo Nhạc sờ mũi, thấp giọng dạ một tiếng rồi cúi đầu
đi theo sau mông. Bộ dạng nom ngoan ngoãn đến lạ, tựa như nếu trong tay
chưởng viện mà cầm cái gì thì hắn sẽ lập tức chân chó chạy lên xách giùm
vậy.
Mọi người xung quanh thấy Vương Bảo Nhạc thì vẻ mặt không khỏi
thay đổi, Cao Toàn cắn răng, thầm mắng Vương Bảo Nhạc là đồ chân chó,
trong lòng vừa buồn bực vừa lo lắng, đúng là không ngờ nổi, sức mạnh của
Vương Bảo Nhạc đã mạnh quá sức tưởng tượng của hắn ta.
- Phải chuyển đi nhanh lên mới được, tên Vương Bảo Nhạc này... Chết
tiệt, nếu biết trước hắn nóng tính, ngay cả ta cũng dám đánh, còn đánh
mạnh tay như vậy thì ta đã chẳng chọc đến hắn làm gì!
Cao Toàn buồn bực rời đi, đỉnh Chưởng Viện dần trở nên an tĩnh lại,
không bao lâu sau, chưởng viện đã về tới đại điện của mình, quay lại nhìn
Vương Bảo Nhạc đang đi theo sát nút.
Bị chưởng viện nhìn chằm chằm như thế, mới đầu Vương Bảo Nhạc
còn chịu nổi, nhưng lâu quá cũng bắt đầu thấy thấp thỏm không yên, vậy
nên vẻ mặt càng ngoan ngoãn hơn, cúi đầu nói.
- Chưởng viện, ta thật sự biết lỗi rồi...
- Vương Bảo Nhạc, lão phu biết rõ ngươi nhất định có bí mật và cơ
duyên của mình, bằng không thì Cổ Võ cảnh không thể nào đánh với Chân
Tức được!
Lúc nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc thì nhìn
như bình thường, nhưng trong đôi mắt cũng lập tức co rụt lại, đang định mở
miệng thì chưởng viện đã khoát tay ngăn lại.