- Vương Bảo Nhạc, phần tài liệu mà lúc trước ta đưa ngươi đã nghiên
cứu chưa? Nói cho ta nghe xem, linh căn là cái gì?
Vương Bảo Nhạc không cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức mở miệng
đáp. - Thưa chưởng viện, linh căn chính là Chân Tức, một khi giữ Chân
Tức lại trong cơ thể thì Chân Tức có thể hóa thành linh căn tựa như kinh
mạch, hòa làm một thể với thân thể, mà giữa Chân Tức cũng có nhiều rất
nhiều bất đồng, những điểm bất đồng này chủ yếu là do độ ngắn dài của
linh căn, linh căn càng dài thì sẽ có ưu thế kinh người ở việc tu luyện và thi
pháp của Chân Tức cảnh!
- Đến nay, cực hạn của thân thể con người chính là ngưng tụ ra được
linh căn tám tấc!
Vương Bảo Nhạc nói rất nhanh, ý tứ cũng mạch lạc rõ ràng, chưởng
viện nghe xong thì gật đầu, biết rõ Vương Bảo Nhạc đã có nghiên cứu cho
nên ông trầm ngâm một lúc rồi mới nói.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi phải biết rằng lai lịch của Chân Tức đến từ
những mảnh vỡ rơi ra từ thanh cổ kiếm bằng đồng xanh kia... Mà sở dĩ đạo
viện Phiêu Miểu chúng ta có thể trở thành một thành viên của liên minh
bốn đạo viện cũng là vì 38 năm truóc, đạo viện Phiêu Miểu ta đã bỏ ra một
cái giá cực lớn để lấy được một số mảnh vỡ!
- Những công pháp, tư liệu và tin tức ghi lại trong những mảnh vỡ đó
chính là gốc rễ của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta, đồng thời Chân Tức ẩn
chứa bên đó cũng tạo thành trọng điểm bí cảnh của riêng đạo viện Phiêu
Miểu!
- Bí cảnh riêng của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta chỉ chuẩn bị riêng
cho những học sinh bình thường, bởi vì những mảnh vỡ kia thì vẫn quá
nhỏ, chân tức trên sáu tấc lại càng hiếm hơn...
Nói tới đây, chưởng viện lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái.