Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì hít sâu một hơi, không thấy bất
ngờ gì nhiều, đạo viện mở ra bí cảnh như thế thì có vụ trao đổi với nhiệm
vụ này cũng là chuyện thường. Vậy nên hắn nghiêm túc gật đầu, nhưng
trong lòng vẫn có thắc mắc khác không sao hiểu nổi, nên hắn nhìn chưởng
viện rồi hỏi.
- Chưởng viện, Chân Tức là linh căn, Chân Tức đến từ mảnh vỡ của
thanh kiếm kia, nhưng... bản thân Chân Tức xuất hiện kiểu gì, tại sao có thể
khiến phàm nhân giành được thì sẽ thành tu sĩ chứ?
Nghe xong vấn đề của Vương Bảo Nhạc thì chưởng viện im lặng
không nói gì, Vương Bảo Nhạc cũng không hối mà chỉ im lặng chờ đợi.
Hồi lâu sau chưởng viện mới ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn xuyên qua
trần nhà, nhìn vầng kiếm dương trên bầu trời, giọng cũng khàn đi, giống
như mang chút tang thương.
- Nghi vấn này không chỉ có ngươi, năm đó lão phu cũng từng nghi
hoặc, thậm chí mỗi tu sĩ đều thắc mắc về nó, mãi đến mấy năm trước...
Tổng thống liên bang nhiệm kỳ trước, cũng chính là thái thượng trưởng lão
duy nhất của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta đã có được một suy đoán trong
lúc đang ngộ đạo với kiếm dương.
- Có đúng hay không thì chẳng ai biết được, ta nói sơ cho ngươi nghe
thử vậy...
Chưởng viện khoan thai mở lời, Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm mặt
lắng nghe.