định vô cùng thảm thiết, cho nên thanh kiếm lớn đó mới mang theo hy
vọng cuối cùng của thế lực nào đó ở trong thế giới ấy bay đến đi.
- Có thể họ vốn định tìm nơi nào khác để làm lại từ đầu, cho nên trên
thanh kiếm này hẳn là kho Chân Tức của thế lực hoặc tông môn đó. Có thể
họ vì muốn truyền thừa nên đã ngưng tụ linh căn trong cơ thể ra bỏ vào
trong đó, muốn để dành căn cơ và những hạt giống hy vọng cho các đệ tử
của thế lực tu hành trong tương lai.
Trong giọng nói của chưởng viện lộ ra vẻ tiếc nuối, ông lắc đầu thở
dài.
- Nhưng tiếc thay... Có lẽ trên đường đi thì thanh kiếm này gặp phải sự
cố gì nên bị hỏng mất, cuối cùng vô tình rơi vào trong hệ mặt trời, cắm
xuyên qua mặt trời, chuôi kiếm và một phần thân kiếm bị hỏng, kho Chân
Tức cũng bị vỡ ra hòa vào các mảnh vỡ rồi rơi khắp vũ trụ.
Nghe chưởng viện nói thế thì tâm thần của Vương Bảo Nhạc rúng
động dữ dội, hắn nhớ tới cảnh tượng mình đã nhìn thấy ở bên trong Ngũ
Chỉ sơn ở rừng mưa Trì Vân, cô gái phong hoa tuyệt đại nọ cùng với cảnh
tượng hủy diệt ở thế giới đó... Sau khi âm thầm xác minh lời nói của
chưởng viện xong thì Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy dường như đã có
được đám án sơ bộ rồi.
- Nhưng nếu là vậy thì chẳng phải số lượng người có thể trở thành tu
sĩ là có hạn à!
Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được vấn đề này, bèn nhìn chưởng
viện.
Trong mắt chưởng viện lộ ra ý khen ngợi, sau khi gật đầu xác nhận thì
giọng điệu trở nên hùng hồn hơn.