- Đúng vậy, cho nên đối với chúng ta mà nói thì thanh cổ kiếm bằng
đồng xanh đó đến đây chính là cơ duyên và tạo hóa với cả thế giới, trong
lần cơ duyên này, rốt cuộc những người có thể trở thành tu sĩ đi được bao
xa thì phải xem tự bản thân mình mà thôi!
- Sống trong thế giới đổi thay thế này, những kẻ cùng thời với ta cũng
coi như không uổng một đời!
Dường như bị vấn đề do Vương Bảo Nhạc hỏi làm cho rúng động theo
cho nên chưởng viện cười lớn, lúc này ông cũng đứng lên, giơ một ngón
tay ra chỉ về khu vực mây mù giăng kín của đảo Thượng Viện.
:Vương Bảo Nhạc, ngươi có biết đảo Thượng Viện là nơi thế nào
không? Không phải Chân Tức thì không thể bước vào nơi đó, nó chính là
trung tâm của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta!
- Nếu dựa theo tư liệu trên thanh đại kiếm kia để phân chia, ví đạo
viện Phiêu Miểu như một tông môn thì chẳng qua đảo Hạ Viện chỉ là ngoại
môn mà thôi, các ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn, chỉ khi nào tiến vào được
đảo Thượng Viện thì mới tính là nội môn!
- Ngoại môn? Nội môn?
Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này trò chuyện với chưởng viện chẳng
khác nào có vô số tia chớp giáng xuống mở toang thế giới của hắn, khiến
cho hắn chợt hiểu ra rất nhiều điều.
- Chỉ khi nào tiến vào đảo Thượng Viện thì mới có tư cách trở thành
quan viên của liên bang, mà liên bang ở kỷ Linh Nguyên này thì tu vi có
quan hệ trực tiếp với chức vị, kẻ yếu... Không có tư cách dẫn dắt mọi người
ở thời đại này đi đến tương lai tươi sáng hơn!
Chưởng viện mỉm cười, ánh mắt cũng mang theo vẻ cổ vũ và kỳ vọng.