Cứ thế, khi hoàng hôn ngày thứ ba buông xuống thì cũng đã đến lúc
lên đường, sau khi một chiếc phi thuyền đặc chế màu xanh bay lên không
thì đám người nằm trong top 1000 của đạo viện Phiêu Miểu lần này đã bắt
đầu hành trình đến quê hương linh tức.
Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, Đỗ Mẫn cũng nằm trong số đó.
Người dẫn dắt lần này là chưởng viện, cũng có không ít lão sư đi theo
thậm chí... Vương Bảo Nhạc để ý thấy trên khí cầu còn có một số cường
giả phát ra khí tức cực mạnh, bọn họ chắc hẳn chính là tu sĩ của đảo
Thượng Viện.
Số lượng cụ thể có bao nhiêu thì Vương Bảo Nhạc cũng không rõ lắm,
nhưng hắn tính sơ sơ thì chắc có hơn mười người, nhất là trong số đó còn
có vài vị có khí tức không thua chưởng viện là mấy.
- Ngoại trừ hộ tống ra thì hẳn cũng là người sẽ bảo vệ ở bên ngoài quê
hương linh tức kia, đề phòng có kẻ xông vào...
Vương Bảo Nhạc suy ngãm, cộng thêm những gì chưởng viện đã nói
thì hắn đã có đáp án.
Tốc độ của chiếc khí cầu đặc chế này nhanh hơn những loại khí cầu
khác rất nhiều, dù có gặp phải bão điện từ hoặc hung cầm trên trời thì cũng
có thể lao vút qua vô cùng dễ dàng.
Cho nên dù quê hương linh tức ở khá xa nhưng cũng chỉ tốn có một
ngày là đến nơi.
Thời gian trôi qua, sau khi khí cầu bay khỏi phạm vi của đạo viện
Phiêu Miểu thì tất cả học sinh, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều nhận
được thông báo của chưởng viện. Khi họ đã tập trung lại thì chưởng viện
mới đi đến giải thích về bí cảnh sắp đến cùng với những điều cần thiết.