Đại khái cũng không khác gì với những lời đã nói với Vương Bảo
Nhạc lúc trước, mặc dù không chi tiết bằng những cũng có thể người ta
hiểu được nguyên do. Trong lúc mọi người giật minh kinh hãi hít sâu liên
tục thì Vương Bảo Nhạc đứng trong đám người nhìn thấy vẻ mặt của Trác
Nhất Phàm với Triệu Nhã Mộng cùng với vài học sinh cũ khác không có vẻ
gì là kinh ngạc với những điều này.
- Chắc là bọn họ cũng được biết trước như mình đây mà.
Vương Bảo Nhạc hiểu ra, chưởng viện đảo mắt nhìn mọi người, thản
nhiên mở miệng.
- Tiếp theo mỗi người các ngươi sẽ nhận được một thẻ ngọc, thẻ ngọc
này có hai tác dụng, thứ nhất, trong bí cảnh thì nhẫn truyền âm sẽ bị ngăn
cản mất đi tác dung, tuy ngọc giản này cũng không thể truyền âm, nhưng có
thể phát ra tín hiệu cầu cứu trong phạm vi nhất định, các ngươi đều là học
sinh của đạo viện Phiêu Miểu, ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn
nhau.
- Thứ hai, bên trong ngọc giản có tư liệu về những học sinh nổi trội
của ba đạo viện khác, các ngượi có thể xem để tìm hiểu trước, để còn chuẩn
bị tư tưởng, mặc dù ở bên ngoài thì bốn đạo viện lớn là một liên minh,
nhưng nội bộ lại có mối quan hệ cạnh tranh ganh đua với nhau, các ngươi
phải giành thể diện cho đạo viện Phiêu Miểu đấy nhé!
Nói xong thì chưởng viện lại dặn dò thêm một chút rồi mới rời đi, khi
ông đã đi thì các lão sư bắt đầu phát thẻ ngọc, các học sinh nhanh chóng
nhận được thẻ ngọc, tất cả đều nghiêm túc xem xét.
Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, trước tiên rót linh lực vào bên
trong thẻ ngọc, sau đó trong đầu của hắn lập tức xuất hiện khá nhiều hình
ảnh cùng với tin tức giới thiệu về những học sinh nổi trội của ba đạo viện
còn lại.