- Nè, Trác Nhất Phàm, cái tên Trác Nhất Tiên kia không phải là họ
hàng nhà ngươi đấy chứ? Một người tên Phàm, một người tên Tiên, nếu hai
người là thân thích thì cha của các người biết đặt tên thật đấy...
Trác Nhất Phàm nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì mặt mày càng
khó coi hơn, hắn hừ một tiếng, không thèm ngó ngàng gì tới Vương Bảo
Nhạc, cầm thẻ ngọc đi thẳng.
- Hừ cái gì chứ? Ta chỉ hỏi xem các người có phải bà con thôi mà...
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, cảm thấy tên Trác Nhất Phàm này xấu
tính quá nên cũng hừ một cái rồi quay mông đi.
Sắc trời dần tối, mọi người cũng lần lượt giải tán, quay về phòng của
mình.
Đến chiều ngày hôm sau, vầng kiếm dương trên trời cao đỏ rực một
màu, tầng mây như bị thiêu đốt, theo tốc độ của khí cầu chậm dần lại thì sa
mạc có bí cảnh cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người!