khi đến gần thì Vương Bảo Nhạc cười lớn tung ra một quyền, chiến lực
toàn thân cũng bộc phát theo đó, một quyền này trực tiếp đánh ra âm bạo
đinh tai.
Ầm một tiếng, thân ảnh linh căn Chân Tức một tấc bị nắm đấm của
Vương Bảo Nhạc đánh nát, hóa thành một luồng khói xanh lập tức men
theo cánh tay chui vào trong cơ thể của hắn.
Luồng khói xanh này tụ lại ở chỗ đan điền, hóa thành một linh căn hư
ảo dài một tấc!
Cùng lúc đó, có một cỗ cảm giác muốn đột phá lập tức dâng lên trong
người của Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc vui sướng vội vàng áp chế
nó xuống, lúc này hắn vô cùng kích động, xoay người bỏ chạy, bầy béo núc
ních ở phía sau vẫn đuổi theo sát nút.
Chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Lý Di kịp phản ứng lại thì Vương
Bảo Nhạc cũng đã chạy xa, xung quanh dần an tĩnh lại, hồi lâu sau Lý Di
mới hét lên thêm lần nữa.
- Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Thanh âm của cô ta cực kỳ có tính xuyên thấu, dù đã chạy đi xa nhưn
Vương Bảo Nhạc vẫn nghe thấy loáng thoáng, nhưng hiện giờ hắn chẳng
hơi đâu mà để ý tới nguòi ngoài. Hắn vừa cắm đầu chạy, đầu óc vừa nghĩ
tới chuyện tìm kiếm linh căn hai tấc.
Thực ra thì ngoại trừ linh căn hai tấc ra thì gần như hắn đều có đủ...
Chỉ cần tìm và hấp thu được linh căn hai tấc thì hắn cũng có thể quay
đầu lại thử đấu một trận với đám béo ục ịch ở phía sau. Hắn có lòng tin có
thể chiến đấu hấp thu từng bước từ linh căn ba tấc, bốn tấc, cho đến bảy
tấc.