lại, đối mặt với hơn một ngàn bản thân vây quanh, chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi
là đã cảm thấy toàn thân run rẩy.
- Vậy phải làm sao bây giờ, hai tấc, hai tấc à cưng đang ở đâu đó...
Vương Bảo Nhạc muốn khóc rống lên đến nơi, hắn cảm thấy cái bí
cảnh này vô cùng quỷ dị, bây giờ trời đã vào khuya, người khác thì có thể
nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng hắn thì không được, chỉ có thể tiếp tục chạy
như điên.
- Ôi các tổ tông đừng có đi theo ta nữa, nơi này có biết bao nhiêu là
người kìa, các ngươi bám theo bọn họ đi.
Mãi đến khi trời hửng sáng, Vương Bảo Nhạc chạy suốt một đêm
cũng bắt đầu đuối sức, chỉ có thể quay lại tính chuyện thương lượng với
đám linh căn Chân Tức kia.
Nhưng hắn đã xem thường sức hấp dẫn của mình rồi, đáp án của đám
linh căn kia dành cho hắn chính là gào lớn hơn, đuổi nhanh hơn.
Vương Bảo Nhạc câm nín nhìn trời, lúc trước hắn đã dùng rất nhiều
cách, dù là nấp hay là muốn gắp lửa bỏ tay người thì đều không thể cắt đứt
sự truy đuổi của đám Chân Tức này, thậm chí có một lần hắn đã dùng đến
Kim Thân luôn rồi, nhưng Kim Thân vừa ra thì đám linh căn sau lưng hắn
lại hưng phấn và cuồng bạo hơn thấy rõ, dọa cho Vương Bảo Nhạc sợ hết
hồn vội vàng dừng lại.
Lúc này rơi vào đường cùng, khi đi ngang qua một ngọn núi cao,
Vương Bảo Nhạc thật sự mệt chịu không nổi rồi và cũng tức giận thật sự
rôi, nên giơ tay phải lấy cái loa của mình ra, chỉnh công suất tối đa quay ra
sau hét lớn một tiếng.
- Các ngươi cút hết đi cho ta!!