mới khiến thân thể đáp xuống vững vàng, thế nhưng hắn vẫn phun ra một
búng máu, mặt mày tái mét vội chui vào trong rừng bỏ chạy.
Mãi đến hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới dừng lại, hắn quay đầu nhìn
thử thì phát hiện hình như đám thân ảnh Chân Tức kia không tìm thấy mình
nên không đuổi theo nữa, chueyẹn này khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng
rơn.
- Cắt đuôi được rồi à?
- Nơi này đáng sợ quá, làm ơn đừng có cho ta gặp phải linh căn Chân
Tức ba tấc đổ lên nữa!!
Vương Bảo Nhạc nhớ tới nỗi vật vã lúc trước thì chỉ thấy lồng ngực
đau nhói, vội lấy đan dược râ uống vào, vừa thở dài vừa khập khiễng chạy
đi thật xa.
Cùng lúc đó, bởi vì khoảng cách bị kéo ra quá xa nên đợi đến khi hơn
một ngàn linh căn có duyên với Vương Bảo Nhạc chạy qua bên kia núi thì
đã mất dấu của hắn. Cho nên chúng đều tản ra tìm kiếm ở xung quanh...
Cho nên, đám học sinh của bốn đạo viện lớn ở trong quê hương linh
tức này có thể gặp được linh căn Chân Tức có bộ dạng y chang Vương Bảo
Nhạc chạy lon ton trước mặt bọ họ ở khắp các ngóc ngách.
Cuối cùng bọn họ cũng thấy chóng hết cả mặt, cơn giận tuôn trào.
- Cái bí cảnh ngon lành cành đào của người ta lại bị tên béo kia phá
hỏng rồi!!
- Bây giờ cứ thấy tên béo là ta lại thấy mệt!
Trong lúc hơn một ngàn Vương Bảo Nhạc chạy lung tung trong quê
hương linh tức khiến đám học sinh của bốn đạo viện lớn phát điên thì