Vương Bảo Nhạc đang nhăn nhó ngồi xổm bên cạnh một dòng suối nhỏ ở
trong rừng, hắn dựa vào một tảng đá, xoa đầu buồn rầu.
- Rốt cuộc linh căn đang ở đâu đây... Bây giờ ta cũng không dám chui
ra ngoài, lỡ như gặp phải linh căn khác...
Vương Bảo Nhạc xoa trán, cân nhắc xem có nên che mặt lại hay
không, nhưng cảm thấy như vậy không được nên hắn nhìn quanh rồi cắn
răng một cái.
- Nếu muốn trốn thì phải trốn kỹ một chút!!
Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm xong thì lập tức tìm một tảng đá lớn,
lấy phi kiếm ra móc rỗng ở bên trong làm thành một cái vỏ trùm trên người,
sau đó lại chọn góc độ khoét một lỗ để nhìn, lúc này mới từ từ di chuyển
tới...
Nhưng đi được vài bước thì Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, lấy
linh thạch bảy màu ra bắt đầu khắc hồi văn che giấu lên khắp nơi rồi dán
lên tảng đá, cuối cùng mới thấy yên lòng hơn.
- Thế này thì mới có tác dụng chứ, chỉ cần tìm thấy linh căn hai tấc thì
ta sẽ không phải sợ nữa!