hắn cố gắng nhịn thêm chút nữa, đến khi đi qua một khoảng thì Vương Bảo
Nhạc mới thở phào một hơi, nhưng lúc này, chỗ mấy cô nàng kia đang tắm
rửa lại vang lên tiếng chần chừ.
"Cái linh căn ban nãy... là lạ thế nào ấy."
"Hình như... không nhìn ra đó là linh căn mấy tấc hết..."
Tiếng chần chừ này vừa vang lên thì nháy mắt toàn bộ hồ nước lập tức
im phăng phắc nhưng sau đó lại có vô số tiếng hét chói tai cường độ cao
vang lên.
Vương Bảo Nhạc biến sắc, không hề co giò chạy ngay mà lấy một con
khôi lỗi có bộ dạng y hệt mình ra, sau khi hạ lệnh cho nó chạy thật nhanh
thì hắn lại lập tức lấy cái vỏ tảng đá nọ ra ụp lên người nằm im một chỗ.