"Người tốt khó làm quá đi, nếu không phải vì cân nhắc đến tâm trạng
của bọn họ thì sao ta phải làm khổ hai mắt của mình chứ, làm như ta thèm
nhìn lắm ấy."
Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, nói thêm mấy câu rồi chụp
cái vỏ tảng đá kia lên, rón rén tiến lên trước tìm kiếm linh căn bốn tấc.
Có lẽ vì đây là nơi mà lúc trước đám linh căn Chân Tức biến ảo thành
Vương Bảo Nhạc tụ tập cho nên lần này Vương Bảo Nhạc không tốn bao
lâu đã thấy được linh căn bốn tấc giống hệt với mình.
Hắn nhanh chóng lao lên, sau khi trực tiếp đánh tan và hấp thu linh
căn kia xong thì Vương Bảo Nhạc đang hớn hở định đi, nhưng thần sắc
chợt động, hắn nhìn về phía bên phải của mình, sau đó lại chụp tảng đá kia
lên rồi nhẹ nhàng đi đến bên đó.
Vương Bảo Nhạc tới gần, động tác càng nhẹ hơn, sau khi bước tới bên
dưới một gốc cây đại thụ thì hắn nhìn thấy ở cách đó hơn mười trượng có
hai thân ảnh đang vật lộn với nhau.
"Là hắn!"
Vương Bảo Nhạc liếc mắt một cái là lập tức nhận ra thân phận của kẻ
đang chiến đấu, đó là gã thanh niên thuộc chi nhánh Bạch Lộc đã chủ động
gây sự với hắn ngay cửa vào quê hương linh tức nên bị hắn bẻ ngón tay,
Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ quên ánh mắt oán độc và vẻ mặt như muốn
trả thù của gã lúc đó!
Đang chiến đấu với hắn là một linh căn Chân Tức năm tấc có bộ dạng
giống hệt hắn, rõ ràng gã thanh niên này đã chuẩn bị được trụ cột bốn tấc,
chỉ cần thắng được Chân Tức năm tấc này thì hắn có thể hấp thu nó để trở
thành linh căn năm tấc.