Phải biết rằng dù so với những ngôi sao mới nổi đẳng cấp học bá đã
đặt mục tiêu tám tấc kia thì linh căn năm tấc không là gì hết, nhưng thực ra
những tu sĩ Chân Tức có thể đạt tới tám tấc của cả liên bang này chẳng
được mấy người, phần lớn đều là ba bốn tấc gì đó, người có thể lên tới linh
căn năm tấc đã khá lắm rồi.
Lúc này gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc đang chiến đấu khá kịch
liệt với linh căn năm tấc nọ, dù sao thì chiến lực của linh căn năm tấc đã
không hề thua kém bản thể là bao, mặc dù cuối cùng gã thanh niên này vẫn
thắng thì trong lúc nhất thời vẫn khó mà kết thúc trận chiến này được.
Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn gã ta.
"Có nên giết chết hắn ta không nhỉ..."
Trong lòng Vương Bảo Nhạc rục rịch.
"Ta là đại học thủ của hệ Pháp Binh thuộc đạo viện Phiêu Miểu, sao có
thể làm loại hành vi chủ động giết người cướp đồ trắng trợn thế này được!"
Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt, hắn cảm giác mình là người có thân
phận, tuyệt đối không thể làm mấy chuyện mất tư cách mà lại không thể
chọn đối phương tức giận được.
"Thôi thì mình cứ lên chào hỏi đi vậy, cùng là người của bốn đạo viện
lớn cả, nếu không chào hỏi thì thất lễ lắm, hơn nữa bây giờ hắn ta đang
chiến đấu, mình cũng không tiện làm hắn phân tâm được, chờ hắn thành
công rồi mình hãy qua chào hỏi."
Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, vô cùng hài lòng với nhân phẩm của mình,
hắn cảm giác mình thật sự rất chu đáo, là người tốt biết nghĩ cho kẻ khác,
vậy nên hí hửng ngồi im chờ đợi.