một quyền đánh tan linh căn bảy tấc, sau khi hấp thu phần khí tức màu
xanh kia thì hắn ngửa mặt lên trời cười vang.
“Rốt cuộc cũng đến được bảy tấc rồi, tiếp theo chính là đi tìm linh căn
tám tấc! Một khi tìm được và hấp thu nó thì ta không cần phải áp chế nữa,
có thể đột phá Cổ Võ, bước vào Chân Tức rồi!”
Nghĩ đến việc có thể thuận lợi vào đảo Thượng Viện, trong lòng
Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Thế là hắn bắt đầu hành trình tìm
kiếm linh căn tám tấc trong quê hương linh tức này.
Quê hương linh tức này có phạm vi không nhỏ, trước đó Vương Bảo
Nhạc bị linh căn đuổi theo nên không kịp quan sát kỹ, sau đó lại phải che
giấu tung tích, hiện tại rốt cuộc cũng không cần phải sợ gì nữa, vậy nên
trong quá trình tìm kiếm này hắn cũng lần lượt bắt gặp học sinh của bốn
đạo viện lớn.
Trong đó phần lớn đều đang truy đuổi và tìm kiếm linh căn bốn hoặc
năm tấc, sau khi những học sinh đó nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì
đều lộ ra vẻ cảnh giác, mấy hôm nay tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc có thể
nói là đã lan xa khắp quê hương linh tức này rồi.
Gần như ai cũng biết đến hết.
Thời gian trôi qua, phạm vi tìm kiếm của Vương Bảo Nhạc cũng rộng
dần, chỉ là mặc dù đoạn đường này gặp được không ít học sinh của bốn đạo
viện lớn, linh căn cũng nhiều, thậm chí còn gặp lại cả linh căn chín tấc kia
thêm lần nữa nhưng mãi mà không tìm được tám tấc!
Dần dần, Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được chắc hẳn số lượng linh
căn tám tấc cực kỳ ít, nhất là khi hắn gặp được Ngô Phần của đạo viện
Thánh Xuyên, phát hiện trên người của hắn cũng tràn ngập uy áp linh căn
ngang ngửa với mình, hắn lập tức ý thức được đối phương cũng là bảy tấc.