Chân Tức hơn cả Lý Di nữa, ta nghe nói tuần trước cô ấy cũng đã thành
bảy tấc rồi!
Nghe những học sinh của đạo viện Phiêu Miểu nói vậy, trong lòng
Vương Bảo Nhạc cũng biết đại khái về những người cạnh tranh với mình,
áp lực cũng lớn hơn một chút, vội vàng rời đi tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng tám tấc thật sự quá hiếm, lại qua ba ngày mà Vương Bảo Nhạc
vẫn không tìm được, chẳng qua hắn lại tìm được một người quen...
Người này chính là Đỗ Mẫn.
Lúc này Đỗ Mẫn đang thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa chiến đấu với
linh căn sáu tấc đã biến thành bộ dạng của cô ta, mặc dù tu vi đã đến Phong
Thân nhưng dù sao cô ta cũng xuất thân từ hệ Đan Đạo, chiến lực có phần
hơi kém, mà nay đan dược của cô ta đã dùng sắp hết cả rồi.
Nên dù cô ta tìm được linh căn sáu tấc có duyên với mình nhưng đánh
hồi lâu mà không làm gì được đối phương, có phần chật vật và đuối sức,
thậm chí trông có vẻ như đánh không nổi nữa.
Trong lúc cô ta cảm thấy lo lắng, thậm chí còn định lấy thẻ ngọc ra
cầu cúu thì bị Vương Bảo Nhạc tình cờ đi ngang qua trông thấy, hai mắt
của hắn ta lập tức sáng rực lên, vội đổi hướng đi thẳng đến chỗ Đỗ Mẫn,
người còn chưa tới mà giọng đã oang oang.
- Lép cưng, có cần anh đẹp trai giúp hông nà!
Đỗ Mẫn cũng trông thấy Vương Bảo Nhạc, mặc dù bình thường cô có
ghét hắn thật nhưng bây giờ trong lúc mình cần giúp đỡ nhất thì sự xuất
hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức khiến cô vui mừng, đang định mở miệng
nhưng nghe Vương Bảo Nhạc kêu cái biệt danh kia lên thì mặt ngươi lập
tức sa sầm.