- Cái tên béo chết giẫm nhà ngươi, bỏ đi, ta không cần ngươi giúp!
Đỗ Mẫn trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, tiếp tục chiến đấu
với linh căn sáu tấc của mình.
Thấy Đỗ Mẫn kiên quyết như thế, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên
vẻ tán thưởng.
- Lép cưng, anh thích điểm này của cưng, cố gắng lên nhé, anh hộ
pháp cho cưng!
Nói xong Vương Bảo Nhạc hí hửng ngồi kế bên nhìn, còn lấy đồ ăn
vặt ra vừa nhai rôm rốp vừa quan sát trận chiến.
Thấy Vương Bảo Nhạc lại còn lấy đồ ăn vặt ra nhai như thế, Đỗ Mẫn
cảm thấy trong lòng bừng lên cơn tấc, ngay cả chiến đấu với linh căn sáu
tấc ở trước mặt cũng có phần lựng khựng, hồi lâu sau cô mới dằn lòng, cắn
răng muốn chế phục linh căn.
Chỉ là chiến lực do linh căn sáu tấc huyễn hóa ra đã không hề tầm
thường nữa rồi, Đỗ Mẫn nóng vội thế này khó mà trấn áp được.
- Lép cưng, gọi một tiếng anh ơi đi rồi anh giúp cho, sao hả?
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì hai mắt càng sáng hơn, cao giọng hô to.
Đỗ Mẫn nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì càng giận hơn nhưng tính
cô vốn đã quật cường, dù nay thể lực sắp không chống đỡ nổi nhưng vẫn
cắn răng không ừ hử gì.
Thấy thế, Vương Bảo Nhạc đành thở dài.
- Thôi bỏ đi, cô đấy, cứng đầu quá thể, chỉ đùa chút thôi mà cần gì
giận thế chứ.