Theo tiếng gầm này vang lên, thân ảnh Vương Bảo Nhạc nhanh như
chớp xuất hiện, thoắt cái đã lao tới với tốc độ kinh người, tực tiếp xuất hiện
trước mặt Trác Nhất Tiên và nện một quyền.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dù là Trác Nhất Tiên hay sáu gã bạn
học của hắn cũng không kịp phản ứng, nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã
hạ xuống, mang theo tiếng nổ lớn vang vọng bốn bề.
Trác Nhất Tiên biến sắc, trong lúc nguy cấp chỉ có thể giơ Trác Nhất
Phàm trong tay ra định làm lá chắn, lại thêm chiếc nhẫn trên tay lóe sáng,
mở phòng hộ của bản thân ra ngăn cản một quyền của Vương Bảo Nhạc.
Tiếng “ầm ầm” vang lên, Trác Nhất Tiên chỉ cảm thấy có một cỗ sức
mạnh dời non lấp bể ập đến, giống như bị một đoàn tàu cao tôc đâm sầm
vào.
Toàn thân hắn ta chấn động, không túm được Trác Nhất Phàm nữa,
thân thể bị cỗ cự lực này đánh bay, thân lúc bay lên giữa không trung thì
màn sáng do pháp bảo biến ra bao bọc trên người của hắn cũng vỡ nát, cuối
cùng bùm một tiếng, trực tiếp bị hủy. Thân thể của hắn thì bị đánh bay
ngược ra sau hơn mười trượng, lúc rơi xuống đất thì khóe miệng rri máu,
ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc xuất hiện bên cạnh Trác
Nhất Phàm với vẻ hoảng sợ!
- Vương Bảo Nhạc!
Hơi thở của Trác Nhất Tiên trở nên dồn dập, lập tức nhận ra thân phận
của Vương Bảo Nhạc, cùng lúc đó, sáu tên bạn học của hắn ta cũng hít sâu
một hơi, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc.
Tốc độ của Vương Bảo Nhạc ban nãy quá nhanh, uy lực của một
quyền đó cũng quá lớn, đã vượt xa nhận thức của bọn chúng đối với Bổ
Mạch, thậm chí ở một mức độ nào đó, cả bọn đều bị một quyền này dọa sợ.