Trác Nhất Tiên vẫn mỉm cười đi tới trước mặt Trác Nhất Phàm, ngồi
xổm xuống vỗ mặt Trác Nhất Phàm bôm bốp, mỉm cười mở miệng.
- Còn bảy tấc ấy à, đừng có vọng tưởng mà làm gì.
Bị sỉ nhục như thế, gân xanh trên trán Trác Nhất Phàm nổi lên, tơ máu
trong mắt càng nhiều hơn, nắm đấm siết chặt, thậm chí vì dùng sức quá
mạnh mà gân máu trên mu bàn tay căng cứng lên như muốn nổ tung.
Hắn đang định phản kháng nhưng hàn quang trong mắt Trác Nhất Tiên
lóe lên, trực tiếp nện một quyền vào ngực hắn, khiến cho Trác Nhất Phàm
hộc máu thêm lần nữa, chút khí lực vất vả lắm mới ngưng tụ được cũng bị
Trác Nhất Tiên đánh tan.
- Cần gì phải thế chứ, từ nhỏ ngươi đã cứng đầu như thế, ngươi biết
không, ta rất muốn móc mắt ngươi ra, ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy
chán ghét lắm.
Trác Nhất Tiên mỉm cười nhìn em trai của mình, dịu giọng cất lời.
- Ngươi!
Trác Nhất Phàm thở hổn hển, cơn đau đớn lan ra toàn thân nhưng
những đoạn ký ức bất lực khi xưa cũng bị Trác Nhất Tiên đào lên, mặc dù
các bạn học ở đạo viện Phiêu Miểu thấy hắn có bối cảnh thần bí, chiến lực
hơn người, vô cùng phong quang nhưng thực ra tuổi thơ của hắn rất dau
khổ, là con riêng, mẹ của hắn mất sớm, cha lại lạnh lùng không thèm quan
tâm.
Tuổi thơ của hắn chỉ có lạnh lẽo và cô độc, còn anh trai thì chèn ép
hành hạ hắn từ nhỏ đến lớn, hắn vốn tưởng rằng mình đến đạo viện Phiêu
Miểu thì sẽ có được tương lai mới, rời khỏi gia tộc, nào ngờ ở đây vẫn bị gã
anh trai kia chặn đứt con đường linh căn bảy tấc.