Cùng lúc đó, ở khu vực thẻ ngọc hiển thị trước mặt Vương Bảo Nhạc
có một sơn cốc. Hiện tại ở trong sơn cốc, thân thể Trác Nhất Phàm như
diều đứt dây, bị đánh ngã lăn ra đất.
Miệng trào máu tươi, thẻ ngọc cầu cứu mà hắn cầm trong tay cũng rơi
ở một bên.
- Trác Nhất Tiên!
Trác Nhất Phàm bị thương chống một tay xuống đất, tay còn lại thì ôm
ngực, tóc tai rối bù, cực kỳ chật vật, thậm chí trên người toàn là vết thương,
hai mắt đỏ ngầu, mang theo vẻ điên cuồng và không cam lòng, hắn gầm lên
nhìn chằm chằm gã thanh niên có tướng mạo khá giống hắn ở trước mắt!
Gã thanh niên này đúng là Trác Nhất Tiên, một thân áo bào trắng toát,
tướng mạo tuấn lãng, phiêu dật phi phàm, hắn đứng im ở dó, thu hồi một
cước vừa đá ra, mỉm cười nhìn Trác Nhất Phàm.
- Có phải là không cam lòng lắm không hả em trai?
Trác Nhất Phàm vừa mở miệng thì phía sau của gã lại có từng đợt
tiếng cười vang lên, sau lưng hắn còn sáu tên học sinh mặc đạo bào màu
trắng của đạo viện Bạch Lộc, chiến lực của mỗi tên đều không tầm thường,
phần lớn đều đã lấy được linh căn sáu tấc, kẻ nào cũng lộ rõ vẻ mỉa mai
khinh khi, vây quanh một cái linh căn bảy tấc đã trọng thương.
Linh căn bảy tấc này không phải không mặt, mà đã biến ảo thành bộ
dạng của Trác Nhất Phàm!
VIệc này rõ ràng là Trác Nhất Tiên và đám học sinh của đạo viện Bạch
Lộc đã ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu và đạt được linh căn bảy tấc!
- Nhất Tiên học thủ, đây là cái tên em trai vô dụng mà cứ thích khiêu
chiến ngươi hay nói đấy à?