- Thi rớt ở đạo viện Bạch Lộc chúng ta, chỉ có thể vào đạo viện Phiêu
Miểu thì có bản lĩnh gì được chứ.
Đám người vây quanh linh căn bảy tấc của Trác Nhất Phàm cười cợt.
- Để mọi người chê cười rồi, sau khi việc này xong xuôi thì ta sẽ mời
khách, chúc mừng các vị thi đậu vào Thượng Viện Bạch Lộc.
Trác Nhất Tiên cười tươi như gió xuân, vô cùng khách khí.
Sáu gã học sinh của đạo viện Bạch Lộc đều mỉm cười, rõ ràng bọn
chúng rất thích sự phóng khoáng của Trác Nhất Tiên, đồng thời cũng rất
vui lòng khi được làm quen với vị học thủ nổi tiếng trong rất nhiều học sinh
của đạo viện Bạch Lộc này.
Thấy mọi chuyện không thể nào vãn hồi được nữa, Trác Nhất Phàm
cười thảm hộc máu thêm lần nữa, hắn không cam lòng nhưng lại chẳng làm
được gì. Dù linh căn bảy tấc đang ở ngay trước mặt nhưng lại như gần
trong gang tấc mà biển trời cách đôi, hắn đúng là đáng buồn thay.
Tuy hắn là học thủ hệ Chiến Võ, trong hơn một năm này bản thân
cũng cực kỳ chăm chỉ cố gắng nhưng ở trước mặt của người anh trai từ nhỏ
tới lớn vẫn luôn hơn hẳn mình về mọi mặt này, hắn vẫn không phải đối thủ
của hắn ta.
Lại càng không cần phải nói tới việc đối phương còn có sáu tên giúp
đỡ, thậm chí sáu tên kia cũng không cần ra tay với hắn, chỉ bao vây linh
căn bảy tấc thôi cũng đủ để khiến hắn tuyệt vọng rồi.
- Em trai à, là một đứa con vợ bé ở trong nhà, ngươi có thể vào được
đạo viện Phiêu Miểu vốn đã là do cha cực kỳ khai ân rồi, là một thằng con
hoang do đứa vợ bé sinh ra, số mệnh của ngươi chính là trở thành sáu tấc
mà thôi.