nơi nó đi qua, đám khôi lôi rung lắc dữ dội, giống như bị cái gì đó cắt đứt
liên hệ giữa linh bôi và hồi văn, sau đó bất động.
Năm người Lý Di, Tiền Mộng, Lý Phong, Trần Lâm Nhất và Ngô
Phần lập tức hưng phấn, cả đám nhào thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.
- Còn có thể làm như vậy nữa á?
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dù đã có chuẩn bị sẵn là có thể sẽ
giao thủ với Chân Tức nhưng vì không có cách trấn áp Chân Tức cho nên
hắn không hề kiêu ngạo. Hắn chưa từng khinh địch khi đối diện với những
thiên kiêu của các đạo viện khác. Lúc này mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên,
hắn hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, khí huyết chi hải màu vàng trong cơ thể
lập tức bộc phát, đánh mạnh vào đám linh khí phong ấn đang ập tới!
Lúc này kim quang trên người Vương Bảo Nhạc còn chói mắt hơn
trước, ngay khi nó bừng lên thì xung quanh vang lên tiếng ầm ầm, vừa đối
kháng với phong ấn, động tác của hắn cũng không hề chậm lại chút nào,
trực tiếp đấm một quyền lên ngực của linh căn tám tấc.
- Vỡ cho ta!
“Ầm!” một tiếng, ngay khi đám người Lý Di lao đến thì linh căn tám
tấc cũng đã bị đánh nát, hóa thành khí tức màu xanh chui vào trong cơ thể
Vương Bảo Nhạc qua nắm đấm!
Thay thế linh căn bảy tấc, hóa thành linh căn tám tấc trong đan điền
của hắn!
Cảm thụ được linh căn tám tấc trong cơ thể, Vương Bảo Nhạc cười
lớn, lấy lại mớ pháp khí và khôi lỗi còn sót lại, thân thể nhoáng lên một cái
đã chạy ra xa.