- Chúng ta ngừng đánh đi, các vị bạn học, Vương Bảo Nhạc ta nói lời
giữ lời, sau khi rời khỏi đây ta sẽ mời các ngươi ăn một bữa thịnh soạn, các
ngươi cứ chọn chỗ đi, bảo đảm ăn thỏa thuê, hệ Pháp Binh bọn ta không
thiếu tiền!
Nghe mấy lời của Vương Bảo Nhạc truyền tới từ phía xa, lại trơ mắt
nhìn linh căn tám tấc bị hấp thu, trong mắt của gã thanh niên mặt đen xuất
hiện vẻ nuối tiếc, thở dài cất la bàn đi, từ bỏ việc tranh giành.
- Vương Bảo Nhạc! Ai mà thèm ăn cơm của ngươi!
Lý Di tức giận mắng to nhưng cô cũng ngừng bước, dù có không cam
lòng nhưng cũng hiểu rõ việc đến nước này chỉ có thể bỏ qua mà thôi.
Ngô Phần cũng tiếc đứt ruột, Tiền Mộng cũng nghiến răng dừng lại,
trừng mắt nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc một cái. Tuy bị Vương Bảo
Nhạc cướp mất linh căn tám tấc nhưng trận chiến ngắn ngủi khi nãy cũng
khiến bọn họ nhìn ra được sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc, thừa hiểu
nếu như đánh lẻ thì sợ là chẳng có ai trong bọn họ là đối thủ của hắn hết.
“Tên béo này mạnh thật đấy, pháp khí thì lại nhiều, chẳng thể nào
đánh lại hắn được.”
Lý Phong và Trần Lâm Nhất cũng cười khổ, cả hai nhìn nhau một cái
rồi xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm linh căn tám tấc khác.