- Tìm linh căn tám tấc khác đi vậy!
Lý Di hít sâu một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ kiên định, thân là học sinh
được chú ý nhiều nhất trong đạo viện Bạch Lộc, mục tiêu của cô lần này
chính là tám tấc, nhất là khi cô đã từng chạm trán với Tiền Mộng từ xa,
cảm nhận được áp lực rất lớn, thế nên suy nghĩ trở thành tám tấc lại càng
kiên định hơn, lúc này cô xoay người chạy về phía khác.
- Vương Bảo Nhạc này cướp đi linh căn tám tấc cũng tốt, ít nhất là hắn
sẽ không tiếp tục giành với chúng ta nữa!
- Nhưng nói chứ chiến lực của tên Vương Bảo Nhạc này biến thái thật
đấy!
Thấy Lý Di bỏ đi, những người khác cũng thầm cảm khái rồi lần lượt
giải tán. Trong đó có gã thanh niên măt đen của chi nhánh Bạch Lộc, Ngô
Phần và Tiền Mộng cũng tách ra rời đi. Bọn họ cũng thấy tình huống chỗ
đám người Trác Nhất Tiên và có vài suy đoán nhưng không để ý gì nhiều,
dù sao thì việc quan trọng bây giờ chính là tìm cho bằng được linh căn tám
tấc.
Nơi này nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ có Trác Nhất Tiên là nhìn Vương
Bảo Nhạc cướp linh căn tám tấc mà trong mắt đầy vẻ không cam lòng, tận
mắt nhìn thấy mọi chuyện đã không có phần của mình, trong lòng vô cùng
tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn, dù sao thì ở đây cũng không phải
Trác gia của hắn!
Trác Nhất Phàm cũng đứng dậy, sau khi hấp thu linh căn bảy tấc xong,
tuy hắn vẫn còn mang vết thương nhưng chỗ đan dược mà Vương Bảo
Nhạc đã cho cùng với dược vật chữa thương mà hắn đã chuẩn bị cũng
khiến cho thương thế của hắn đỡ hơn phần nào. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn
Trác Nhất Tiên một cái, sau đó lại nhìn sáu tên học sinh đạo viện Bạch Lộc