đang cảnh giác nhìn mình, Trác Nhất Phàm im lặng thu hồi ánh mắt rồi
nhanh chóng đi thẳng đến một hướng khác.
Mãi đến khi Trác Nhất Phàm đã đi rồi thì sáu gã học sinh của đạo viện
Bạch Lộc mới lắc đầu cảm khái, bọn họ hiểu rõ, đánh một trận như thế, lại
giành được linh căn tám tấc, sau này Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ càng
nổi tiếng hơn trong bốn đạo viện.
Phải biết rằng dù trước đó Vương Bảo Nhạc cũng có chút tiếng tăm
nhất định ở trong những đạo viện khác nhưng cuối cùng chỉ là lời đồn.
Hiện tại những gì hắn làm ra ở quê hương linh tức này đều đã khiến người
ta có ấn tượng sâu sắc.
Sau khi thở dài, sáu tên đó đỡ lấy Trác Nhất Tiên đang im lặng rời
khỏi nơi này.
Mà lúc này Vương Bảo Nhạc đang hớn hở chạy hật nhanh, hắn vừa
chạy vừa thấy vui sướng không thôi.
“Tám tấc, ha ha, bây giờ ta đã là linh căn tám tấc, đến cực hạn của
thân thể con người rồi!”
Vương Bảo Nhạc chạy đi thật xa thì mới dừng lại, vừa hưng phấn hắn
vừa cảm thấy từ khi bước vào quê hương linh tức đến nay, dù ban đầu có
phần xúi quẩy nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm.
“Tiếp theo chính là tìm một chỗ bế quan, đột phá Cổ Võ, bước vào
Chân Tức!”
Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, vừa nghĩ tới chuyện mình sắp sửa
trở thành tu sĩ thì hắn lập tức chờ mong đong đầy, tranh thủ nhìn quanh rồi
tìm đại một chỗ để đi, hắn định tìm chỗ nào vắng vắng để bế quan một cái.