Quê hương linh tức này rất lớn, dù là rừng cây hay ngọn núi đều có
kha khá, mục tiêu của Vương Bảo Nhạc là tìm một cái sơn cốc, đào một
huyệt động để ẩn thân, không bao lâu sau hắn đã nhìn thấy phía xa có một
dãy núi, hai mắt rục sáng, trong đầu tưởng tượng đến cảnh trở thành Chân
Tức, cắm đầu chạy như bay đến chỗ đó.
Không bao lâu sau hắn đã tìm được một sơn cốc khá vắng vẻ, nơi này
khá hoang vu, cỏ dại mọc đầy, thấy xung quanh vắng lặng kín đáo, hắn bèn
lấy phi kiếm ra đào sâu vào trong núi đá, vừa đào vừa hí hửng ngân nga
một khúc nhạc.
Mặc dù nham thạch ở đây khá cứng rắn nhưng dưới sự nỗ lực của
Vương Bảo Nhạc thì một nén nhang sau nó vẫn bị đào được một cái động
nhỏ.
“Chọn chỗ này đi!”
Vương Bảo Nhạc thỏa mãn nhìn kiệt tác do mình tạo ra, hắn thu hồi
phi kiếm, dồn đá vụn xung quanh che ở chỗ cửa để che giấu, cảm thấy mỹ
mãn lấy đồ ăn của mình ra, đang định ăn một miếng thì đột nhiên như cảm
ứng được gì đó, hắn nhìn lại một cái thì lập tức mở to hai mắt, không biết
từ khi nào, sau lưng hắn đã xuất hiện một đạo thân ảnh.
Thân ảnh đó lơ lửng đứng im giữa không trung, cách Vương Bảo
Nhạc không đến ba trượng!
Khoảng cách gần như vậy mà ban nãy Vương Bảo Nhạc không hề
phát hiện ra, lúc này nhìn thấy thì hắn lại càng hoảng sợ hơn!
- Kẻ nào đó!
Vương Bảo Nhạc vô thức lùi lại một cái rồi quát khẽ.