Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì hắn cũng thấy rõ
thân ảnh xuất hiện sau lưng mình, kẻ này không có mặt, trong cơ thể lại có
linh căn chín tấc lóe lên!
Đây chính là linh căn chín tấc đã từng xuất hiện lúc hắn vừa mới bước
vào quê hương linh tức!
- Đừng có xuất hiện ngay lúc người ta định ăn chứ, như vậy là bất lịch
sự lắm đó nha!
Sau khi thấy rõ đối phương không phải học sinh mà là linh căn thì
Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cả giận trừng mắt nói.
Đối phương im ỉm xuất hiện khiến cho hắn thấy không quen lắm
nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh căn chín tấc,
thực ra thì không chỉ Vương Bảo Nhạc, mà rất nhiều học sinh trong quê
hương linh tức cũng nhìn thấy đối phương bay qua trên không những mấy
lần.
Dù sao thì không ai có thể hấp thu được nó, nó lại khác với những linh
căn chỉ có thể chạy ở trên mặt đất, lơ lửng trên bầu trời như thế quả thực rất
bắt mắt, dễ bị người ta bắt gặp hơn.
“Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi nữa, ngươi đi đi, đừng có
làm phiền ta bế quan.”
Vương Bảo Nhạc nói xong thì không để ý tới đối phương, đang định
đi vào sơn động thì hắn chợt dừng bước, trong mắt lóe sáng, quay đầu lại
nhìn linh căn chín tấc vẫn đang lơ lửng trên không trung.
“Cái linh căn chín tấc này thật sự không thể nào bị hấp thu thật sao?”
Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, hắn đã có trụ cột tám tấc rồi, nếu
không gặp phải chín tấc thì thôi, nay gặp được khiến hắn không khỏi rục