Trong lúc chỗ linh khí này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hét lớn một
tiếng, giơ tay phải lên thật mạnh!
Hắn vừa giơ lên thì chỗ linh khí xung quanh bị hắn dẫn dắt tới cũng
bay lên, tựa như hóa thành một bức tường linh khí, chặn lại ở trước người
của linh căn chín tấc đang bay tới.
Tiếng nổ mạnh vang lên, một quyền của linh căn chín tấc trực tiếp bị
cản lại, nện lên bức tường linh khí nọ. Vì lực phản chấn quá mạnh nên thân
thể phải lùi lại vài bước, Vương Bảo Nhạc đang định đuổi theo, nhưng tốc
độ của con linh căn chín tấc này quá nhanh, vừa lùi lại vừa tranh thủ nhảy
về sau hơn mười trượng.
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì chợt dừng chân lại, trong mắt mang theo
vẻ kích động, trận chiến này có ý nghĩa quá lớn với hắn.
- Hóa ra Cổ Võ còn có thể đánh như thế!
- Mầm mống thôn phệ của ta chỉ có thể hút, còn phóng... Thì phải cần
đến pháp khí rồi, nếu như có thể thu phóng tự nhiên thì xét từ trình độ nào
đó... Ta có thể khớp với kỹ xảo của linh căn chín tấc này rồi!
Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, thân thể linh căn chín tấc lóe lên
một cái, muốn xông tới lần nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng giơ
tay hải lên ấn nhẹ một cái ở trước mặt, vừa ngăn cản vừa lập tức thu hồi
Kim Thân trong cơ thể.
- Ngừng lại cái nào, đợi ta suy ngẫm thật kỹ xong thì chúng ta lại đánh
tiếp.