chắc là vẫn được, cho dù một tu sĩ Chân Tức cảnh không đủ, nếu tính toán
ổn thỏa thì vài tu sĩ Chân Tức cảnh cùng lên cũng được mà.
- Nếu đúng như suy đoán này thì bốn đạo viện đã đánh nhau với con
linh căn chín tấc này rồi, hẳn là cũng hiểu về cách chiến đấu của nó, nhưng
sao trước kia mình chưa từng nghe nói tới thế này?
Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn hít sâu
một hơi, không nghĩ vẩn vơ nữa mà dồn hết tâm trí vào việc cấu tạo hồi
văn.
- Hấp thu thì có thể dùng mầm mống thôn phệ, sức phóng thì cần phải
dựa vào hồi văn...
Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, dần dần nảy sinh sáng kiến và
bắt đầu khắc họa.
Thời gian nhanh chóng tổi qua, thoắt cái đã qua ba ngày, trong quê
hương linh tức này, theo số lượng người có được linh căn bảy tấc tăng lên,
phạm vi tìm kiếm linh căn tám tấc cũng được mở rộng ra.
Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đứng trong sơn cốc, đầu tóc rối bù,
nhìn cái găng tay trên tay phải của mình, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn.
- Xong rồi, găng tay này của ta đã được thêm vào rất nhiều linh bôi
làm từ linh thạch bảy màu, cũng đã điều chỉnh một loạt hồi văn rồi.
Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn hưng phấn lại, mầm mống thôn phệ
trong cơ thể đột nhiên tản ra, lực hút cực mạnh phát ra từ trong găng tay
trên tay phải của hắn hút rất nhiều linh khí dồn tới, không đợi dung nhập
vào trong lòng bàn tay thì hắn đã hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên siết
chặt tung một cú đấm về phía trước!