không hề mượn lực để lao ra mà vẫn đứng im tại chỗ, sau cơn chấn động
đó, mặt đất xung quanh chỗ nó đứng lại bộc phát ra từng làn sóng chấn
động cực mạnh.
Những làn sóng này lan ra, ảnh hưởng tới linh khí xung quanh, không
biết làm sao mà lại nhờ linh khí khiến cho chấn động này lan ra giữa không
trung, tựa như nguyên lý dẫn điện vậy, nháy mắt đã lan ra khắp nơi, khiến
cho núi đá xung quanh sụp đổ, từng gốc đại thụ bị đánh nát.
Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn,
tuy có phần bất ngờ, nhưng lúc trước hắn đã chuẩn bị chu toàn, lúc này hét
lớn một tiếng, bàn tay phải mang găng tay lập tức đánh ra, kích phát pháp
khí găng tay, khiến cho hồi văn ngoại phóng được khắc sẵn trên đó lập tức
bộc phát, phối hợp với mầm mống thôn phệ trong cơ thể, trực tiếp nện một
quyền xuống đất.
Khi nắm đấm hạ xuống, mặt đất chấn động một hồi, tiếng nổ không
mạnh lắm, nhưng trong hư không xung quanh lại liên tục vang lên tiếng nổ
như hai luồng linh khí va chạm với nhau.
- Ha ha, ta lại học thêm được một chiêu, Cổ Võ nên đánh kiểu này mới
đúng!
- Tuy rằng ta không có kỹ xảo như của ngươi, nhưng ta có pháp khí!
Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, chiến ý trong mắt sục sôi, ý chí chiến
đấu dâng trào xưa nay chưa từng có. Hắn lập tức lao đến gần linh căn chín
tấc giao thủ với nó.
Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, Vương Bảo Nhạc và linh căn chín
tấc trực tiếp đánh hơn trăm quyền, mỗi quyền đều làm linh khí xung quanh
dậy sóng, chẳng những dùng thân thể đối kháng mà còn dùng linh khí đối
kháng với nhau.