Vương Bảo Nhạc àng đánh càng hăng, khả năng điều khiển linh khí
cũng ngày càng thuần thục hơn.
Ở đây không có người khác, bằng không có ai nhìn thấy thì nhất định
sẽ vô cùng hoảng sợ, không tin nổi đây là Cổ Võ đang chiến đấu với nhau,
ai không biết còn tưởng rằng đây là Chân Tức đang giao thủ ấy chứ!
linh căn chín tấc dần dần rút lui, thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ,
mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng
phấn khởi, một mặt là chiến pháp ở Cổ Võ có đột phá, chiến lực tăng mạnh,
một mặt là khát vọng đối với linh căn chín tấc.
Mặc kệ có hấp thu được hay không, nếu không tự mình thử một phen
thì hắn sẽ không cam lòng, nhất là Vương Bảo Nhạc cảm giác Kim Thân
của minh có sức hấp dẫn cực lớn với linh căn chín tấc này, nói không
chừng hắn có thể hấp thu được!
Trong sự mong mỏi và hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc hét lớn một
tiếng, lại lao lên lần nữa, dần dần, thân thể linh căn chín tấc xuất hiện tình
trạng vụn vỡ, những vết nứt vỡ lan ra, cuối cùng, theo khí huyết toàn thân
vv lan mạnh, kim quang trên người bừng lên, hắn tung ra một quyền thật
mạnh, linh căn chín tấc này đột nhiên chấn động, trực tiếp vỡ tan.
Nó hóa thành một làn khói màu bạc chứ không phải màu xanh!
Luồng khói bạc này rõ ràng không giống bình thường, nó vừa nồng
đậm hơn, vừa mang theo cảm giác linh động nào đó. Lúc này nó vừa xuất
hiện, theo Vương Bảo Nhạc khẽ hấp thu một cái, lập tức bay thẳng về phía
thân thể của hắn, nháy mắt đã ngưng tụ lại ở chỗ linh căn tám tấc ở đan
điền.
Trong lúc Vương Bảo Nhạc nơm nớp lo căng thẳng thì luồng khói
màu bạc này đã phủ kín linh căn tám tấc của hắn, nhưng không chịu thay