- Sao tự dưng có cảm giác y như ép uổng con gái nhà lành thế này...
Không đúng, ta nghĩ sai rồi, đây là khiến nó cải tà quy chính mới đúng!
Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì lập tức an tâm hơn hẳn, còn có cảm
giác hãnh diện nữa.
Vậy nên hắn vừa duy trì Kim Thân phong tỏa, vừa vận chuyển lực hút
của mầm mống thôn phệ, khiến cho khí tức màu bạc trong cơ thể chẳng
những không thoát ra được, mà còn bị điều khiển bay vòng quanh linh căn
tám tấc kia.
Mỗi lần nó muốn chạy thoát thì đều bị lực hút trong cơ thể Vương Bảo
Nhạc hút thẳng về chỗ linh căn, rất có khí thế kiểu ép đối phương không
tha!
Nhưng khí tức màu bạc này cũng cứng đầu dữ lắm, đã bị Vương Bảo
Nhạc ép tới mức này rồi mà vẫn không chịu thay thế, vẫn liên tục xoay
vòng vòng chứ không thèm theo.
Thấy đối phương chống cự cứng đầu như thế, Vương Bảo Nhạc cũng
nóng lên.
- Hứ, tiểu linh căn ngươi ngon lắm, nhưng ngươi thực sự cho rằng lão
tử không làm gì được ngươi à!
Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn
chui tọt vào trong huyệt động ở cửa sơn cốc, sau khi dùng đá vụn xung
quanh che kín cửa vào thì hắn khoanh chân ngồi xuống, hit sâu một hơi.
- Ta không cần thay thế, ta sẽ trực tiếp bắt ngươi nối thêm vào!
Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, khí huyết toàn thân thu lại, sau đó
cũng từ từ thu hồi Kim Thân bên ngoài vào trong cơ thể.