Cách này cũng giống như áp súc khí huyết lại vậy, tựa như thu ép lại
thành phong ấn, thân thể Vương Bảo Nhạc không còn phát ra kim quang
nữa, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy kim quang đang thu dần
vào trong da thịt của hắn.
Theo áp súc diễn ra, khí huyết lẫn kim quang đang co rụt lại ở trong
cơ thể hắn, lấy linh căn làm trung tâm, ngày càng rút lại dần, cuối cùng lại
ngưng tụ hết ở xung quanh linh căn.
Tựa như hóa thành một lớp phong ấn, cố định khí tức màu bạc kia với
phần cuối của linh căn tám tấc!
Nhất là phong ấn áp súc này rất mạnh, còn kim quang lại vây cứng
ngắc xung quanh khí tức màu bạc đó, khiến cho nó không thể nào tản ra
được, vậy nên chẳng khác nào bị cưỡng chế nối liền, thậm chí còn không
thể di chuyển được mảy may.
Giống như bị ép cứng ngắc ở đó... Nơi duy nhất nó có thể di chuyển
được cũng chỉ có chỗ nối liền với linh căn tám tấc mà thôi.
Đây là con đường duy nhất mà Vương Bảo Nhạc cố ý chừa lại, trong
lúc xung quanh không ngừng áp lại, lựa chọn duy nhất của khí tức màu bạc
này cũng chỉ có dung nhập vào trong linh căn tám tấc và hòa làm một với
nó!
Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn đang liên tục áp súc chứ không hề
ngừng lại, mà trọng điểm lại nằm ở chỗ khí tức màu bạc này, theo phong ấn
ngày càng thu nhỏ lại, ngay cả khí tức màu bạc cũng liên tục bị chèn ép, ẩn
ẩn phát ra tiếng răng rắc.
- Nếu như ngươi không dung hợp, dù có phải nghiền nát ngươi đi nữa
thì ta cũng sẽ không thả ngươi ra đâu!