thì linh khí xung quanh đột nhiên chuyển động cực nhanh, lấy hắn làm
trung tâm bắt đầu ngưng tụ và ùa vào trong linh mạch của cơ thể Vương
Bảo Nhạc...
Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng khiếp sợ, bởi vì
trước kia hắn lợi dụng mầm mống thôn phệ hấp thụ linh khí, mặc dù linh
khí vẫn đổ vào thân thể ào ào, nhưng cũng liên tục tiết ra ngoài, cho nên
mới có công pháp giúp ngưng tụ linh khí ở lòng bàn tay và luyện chế linh
thạch như Dưỡng Khí quyết.
Cũng như đối với Cổ Võ mà nói thì linh khí là ngoại vật, chỉ là mượn
đến để luyện chế linh thạch, hoặc nên nói trong lúc nó ra ra vào vào để giúp
đả thông cơ thể mà thôi.
Không thể nào chính thức giữ nó ở lại bên trong cơ thể, cho dù là lớp
mỡ của Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng là bởi vì ực hút của mầm mống
thôn phệ quá lớn, khiến cho chỗ linh khí kia bị dồn lại, cuối cùng, sau khi
bị dùng hết thì nó cũng chỉ tăng cường nhục thể của hắn, cuối cùng, trong
cơ thể của hắn cũng không hề có linh lực thuộc về hắn.
Cái có được đều là linh khí hấp thu tại chỗ mỗi khi cần dùng mà thôi!
Cho dù đến Bổ Mạch cảnh thì cũng chỉ là giữ được linh khí ở trong cơ
thể trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng không thể nào giữ
được quá lâu, cho nên cũng không thuộc về bản thân.
Nhưng trước mắt, sau khi linh khí đổ vào thì Vương Bảo Nhạc lập tức
cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sau khi lượng linh khí này tiến vào trong cơ
thể thì không hề tản ra bên ngoài chút nào, tựa như hóa thành một sợi linh
khí trôi qua một vòng trong kinh mạch của hắn, sau đó chui thẳng vào trong
cái hố đen do mầm mống thôn phệ tạo thành.
Thậm chí sau khi Vương Bảo Nhạc thử một phen thì phát hiện, chỉ cần
mình muốn thì linh khí trong cơ thể sẽ lập tức tràn ra, chảy dọc toàn thân,