Cảm giác được uy áp của Chân Tức lan ra, Vương Bảo Nhạc hưng
phấn thấy rõ, phất tay lấy ra một thanh phi kiếm từ trong vòng tay trư vật,
lúc cầm trong tay thì hắn khống chế những tia linh khí ở bên trong cơ thể
truyền vào bên trong phi kiếm, sau đó hất nó lên, thanh phi kiếm pháp khí
đó đột nhiên phát ra ánh sáng rạng ngời, sau đó bắn thẳng về phía trước,
sau khi trong đầu Vương Bảo Nhạc lóe lên ý niệm thì phi kiếm lập tức
dừng lại.
Cũng giống như có một sợi tơ vô hình đang khống chế nó, sau đó phi
kiếm lại bay quanh Vương Bảo Nhạc với tốc độ khi nhanh khi chậm, lúc thì
bay thẳng lúc lại bay vòng, mặc dù không phải đặc biệt linh hoạt, nhưng
trình độ hoàn toàn khác hẳn với Cổ Võ điều khiển.
Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc thi hồi phi kiếm, hắn kích động
ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lại đi thử sức mạnh bản thân. Vừa động
một cái, tốc độ bốc phạt được linh khí hỗ trợ nên hơn hẳn so với lúc còn là
Cổ Võ.
Thậm chí ngay cả sức mạnh cũng tăng lên!
Có thể nói, Vương Bảo Nhạc lúc này như đã vượt long môn, đã tiến
hành một loại tăng mạnh toàn diện!
- Bây giờ ta là linh căn mấy tấc thế này, kinh mạch toàn thân đều là
linh mạch, chẳng lẽ ánh sáng tím kia đã cho ta cơ duyên, khiến ta biến
thành mười tấc hay sao!
Vương Bảo Nhạc đắc ý thử cảm nhận mầm mống thôn phệ trong đan
điền của mình, sau đó mầm mống thôn phệ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ,
bộ dạng nhanh chóng thay đổi, không còn là một cái lỗ đen nữa mà hóa
thành một linh căn mười tấc!
Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải mở to hai mắt, hồi lâu sau
hắn mới chớp mắt vài cái.